Hôm nay nàng đi ngang qua một cửa tiệm thời trang. Nàng thấy vọng ra một giai điệu quen quen, thấy cô bé mặc đồng phục của tiệm vừa lau dọn, sắp xếp, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Nàng khẽ bật cười. Đó là giai điệu của một ca khúc từng bị nhiều người “lên án” vì cả phần nhạc và lời đơn điệu, vô nghĩa.
Nàng cũng không thích ca khúc đó, nhưng nàng lại thích cái tựa đề của bài hát từng bị đem ra mổ xẻ: “Da nâu”.
Nàng luôn thích một làn da nâu khỏe mạnh thay vì trắng bợt thiếu tự nhiên (Ảnh minh họa: người mẫu Minh Triệu)
Không hiểu sao, nàng luôn có một ấn tượng không hề nhỏ khi nghe nhắc tới hai từ “da nâu”. Có phải vì nàng là một cô gái Á Đông, nơi phụ nữ thường có xu hướng gìn giữ cho mình làn da trắng muốt, mong manh nhưng nàng lại đi ngược đa số?
Các cô gái khác thích giữ cho da mình không bị bắt nắng, ít tiếp xúc với mặt trời nhất có thể. Nhưng nàng lại khác. Đối với nàng, việc một ngày không được nhìn thấy và không được tắm trong ánh nắng mặt trời là một điều…kinh khủng. Nó khiến cho nàng ủ rũ, âm u như bầu trời những hôm bão gió, khiến nàng mệt mỏi, cáu gắt vô cớ với chính bản thân mình và cũng chỉ có nàng biết tại sao.
Nàng thích da nâu, thích nắng gió nên nàng cũng thích bãi biển và mùa hè. Nàng thích cảm giác mặc quần short, áo ren croptop, rồi chạy dọc bãi biển mặc cho nắng gió trêu đùa, hay chỉ mang bikini và chọn nơi ít bóng râm nhất để cho mặt trời thiêu đốt.
Sau mỗi kỳ nghỉ, ba mẹ nàng, bạn bè nàng sẽ “rú” lên vì cô gái họ biết nay đã đi đâu mất, thay vào đó là một cô nàng da nâu chính hiệu, mắt đen láy với hàm răng bóng đều lúc nào cũng chực toét miệng cười.
Nàng thích da nâu khỏe mạnh, tự nhiên nên nàng cũng không có mấy cảm tình với những làn da trắng bợt nhân tạo. Nàng nghe nói đợt này nhiều cô gái chạy xô theo mốt da trắng, nên rủ nhau mua mấy hũ kem trộn kém chất lượng, hay là tắm trắng, tiêm kích trắng gì đó…Nàng nghe mà toát mồ hôi.
Vì làn da con gái là thứ quan trọng. Trắng, đen thực ra không quá quan trọng, quan trọng là phải khỏe, phải mượt. Vậy mà các cô ấy lại bất chấp lời cảnh báo của nhiều phương tiện truyền thông mà nhắm mắt mua và dùng một cách vô tội vạ. Nàng thấy thật thương, thật tiếc.
Trắng đen không quan trọng, quan trọng là phải khỏe, phải mượt (Ảnh minh họa)
Nàng có cô bạn da nâu cực bóng khỏe, nghe người ta đồn có spa hay thẩm mỹ viện nào bán kem làm trắng uy tín lắm, nên cũng lặn lội tới mua. Nhưng dùng chưa đầy một tháng, khắp người mẩn đỏ, ngứa ngáy, đi khám thì bác sĩ cũng chịu, nói rằng chỉ có chờ xem thời gian thế nào chứ không thể chữa trị nổi.
Thế là làn da nâu mịn màng nay chỉ còn là hoài niệm. Giờ muốn trắng cũng chẳng được mà muốn nâu lại cũng không xong.
Nên nàng thầm nghĩ, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên cũng được. Cứ nâu nâu như nàng lại hay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét